.......Edit & Dịch: Emily Ton......
Hoàng cung.
Trong cung điện phồn hoa, ngói xanh tường đỏ, bảng hiệu sơn vàng
tỏa sáng khắp nơi, các phòng các điện đều có thể thấy được sự hùng vĩ
tráng lệ.
Nhưng trong hoàng cung rộng lớn như vậy, ngoại trừ sự lạnh lẽo ra,
còn có một nơi duy nhất vẫn luôn hoang vắng ảm đạm.
Đó là Đồng Nhân Điện!
Cung điện của Tứ hoàng tử Cảnh Hiền!
Toàn bộ tường trong cung điện không được tu sửa đã lâu, lớp sơn đã bị
bong rớt, mái ngói cũng bị quạ đen mổ phá, trước viện mọc đầy cỏ dại,
ngay cả giấy dán cửa sổ cũng đều rách nát.
Có thể thấy được Đồng Nhân Điện này đã rách nát thảm thương!
Tự nhiên, đây cũng biểu hiển cho địa vị của Cảnh Hiền!
Mặc dù Cảnh Hiền được phong là Hiền Vương, có thể tự lập môn hộ,
thiết lập phủ đệ và lập môn bài, nhưng Kỳ Trinh Đế đã tước hết đặc quyền
của hắn, lấy lý do Cảnh Hiền nhiều bệnh, an bài hắn ở trong cung, thích
hợp cho việc dưỡng bệnh.
Có thể thấy rằng, Kỳ Trinh Đế vẫn còn nhớ tới bệnh tật của Cảnh
Hiền, lưu hắn lại trong cung, an bài ngự y chẩn trị bệnh cho hắn, tất nhiên
cũng coi như đã đối đãi rất tốt với nhi tử này. Nhưng, ngoại trừ điểm này
ra, không bao giờ hỏi han cũng không tỏ ra quan tâm tới Cảnh Hiền.
Đối với người trong cung, bọn họ cảm thấy Hiền Vương chỉ là hữu
danh vô thực, vì thế dần dần xa cách Đồng Nhân Điện, thậm chí cuối cùng,