Thái giám Phất Lục từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén
thuốc, đặt ở trên bàn trong tầm tay Cảnh Hiền.
"Hiền Vương, đã tới giờ uống thuốc!"
"Để ở đó đi."
"Thời tiết trở lạnh, chớ nên khiến thân mình bị cảm lạnh."
Cảnh Hiền đành phải cầm chén dược lên, uống xuống.
Thái giám Phất Lục cong lưng, nói tiếp, "Hôm nay thái y lại đổi
phương thuốc mới, nói rằng dược liệu được mang tới từ Thiên Sơn, chắc
chắn có tác dụng hơn, Hiền Vương nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại."
Ánh mắt Cảnh Hiền chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhiều năm qua, hắn
nghe được một câu nhiều nhất, có lẽ chính là câu nói này của Phất Lục.
Hắn cười khổ một tiếng, "Tốt hay không tốt, đối với ta đều đã trở nên
vô vị."
Trong lòng Phất Lục khẽ thở dài một tiếng, lão nhìn thấy Cảnh Hiền từ
nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này mệnh khổ, lão cũng cảm thấy đau lòng.
"Bệnh tình của Vương gia nhất định sẽ tốt lên, lão nô tin tưởng nương
nương ở trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ Vương gia."
"Đã mười bốn năm rồi, sao lão còn nhắc tới mẫu thân ta?." Cảnh Hiền
nói với giọng thương cảm.
"Là lão nô không tốt."
"Lão hãy lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng!"