Mộ Nhược cười cười, đơn giản cầm hộp đi tới, ngồi xuống bên cạnh
hắn.
Sau đó hỏi, "Thân thể ngươi gần đây thế nào?"
"Như cũ!"
"Để ta xem xem."
Cảnh Hiền vén tay áo lên, duỗi bàn tay qua.
Mộ Nhược bắt đầu bắt mạch cho hắn, lông mày lúc nãy còn giãn ra
đột ngột nhăn lại, ngón tay rời khỏi cổ tay Cảnh Hiền.
"Ngự y Thái Y Viện đã đổi dược cho ngươi?"
Cảnh Hiền "Ừ" một tiếng.
"Lúc ta rời đi không phải đã nói với ngươi, dựa theo phương thuốc ta
đưa cho ngươi để bốc thuốc hay sao?"
"Hả? Phải không? Ta không thể nhớ rõ."
Giọng điệu không mặn không nhạt!
Mộ Nhược không vui, "Tính tình của ngươi và Cảnh Dung thật sự là
hai thái cực, hắn cố chấp quật cường, nhưng rất mạnh mẽ, ngươi lại quạnh
quẽ, thờ ơ, không quan tâm tới gì, ngay cả tính mạng của mình cũng không
thèm quan tâm."
Thấy Mộ Nhược nóng nảy, đôi môi nhợt nhạt của Cảnh Hiền câu lên
một cái, cười nhẹ một chút, sau đó nói, "Bệnh này của ta không thể trị khỏi,
ngươi cũng đừng hao tổn tâm huyết. Ta bất quá chỉ là một cái vỏ trống
rỗng, chẳng lẽ còn trông cậy vào một ngày kia, có thể sống giống như một
người bình thường hay sao?"