Phất Lục thấy Cảnh Hiền nhắm mắt lại, lập tức bưng theo chén không
nhẹ nhàng lui xuống.
Lão vừa đi tới cửa, lập tức nhìn thấy một người.
Mộ Nhược bước nhanh tiến đến, trong tay cầm một cái hộp dài, khuôn
mặt thờ ơ.
"Mộ đại phu, sao ngài......"
Phất Lục còn chưa nói dứt lời, Mộ Nhược đã giơ tay ngăn lại, duỗi cổ
dài nhìn thoáng qua trong phòng.
Ngón trỏ đặt ở trên môi.
"Xuỵt!"
Phất Lục rụt rụt cổ, ép giọng xuống hỏi, "Mộ đại phu đang làm gì
vậy?"
"Nhỏ giọng chút, lão bận việc cứ đi đi, không cần quản ta."
"Vâng!"
Mộ Nhược tay chân nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn thoáng qua
Cảnh Hiền đang đưa lưng về phía mình, dựa vào trên ghế bập bênh, lúc này
mới thật cẩn thận đặt chiếc hộp dài trong tay lên bàn.
"Ngươi mang gì tới vậy?" Cảnh Hiền đột nhiên lên tiếng.
"Ta nhẹ nhàng như thế, ngươi cũng biết ta vào?"
"Toàn bộ Đồng Nhân Điện quạnh quẽ nhiều năm như vậy, tiếng lá
rụng bay qua ta đều nghe thấy."
Có vẻ có chút thê lương.