Lưỡi đao léo lên ánh sáng lạnh lẽo, chuẩn bị chém xuống.
Đột nhiên!
Thịch thịch ——
Trên trần nhà truyền tới tiếng ồn!
Con dao mổ cũng dừng ở giữa không trung.
Những tiếng động vang lên đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa muốn
sống của Nguyễn Nhã Nhi, nàng quay đầu nhìn về phía trần nhà, ánh sáng
từng chút một tiến vào từ lỗ hổng phía trên.
"Ưm
~ cứu......"
Nguyễn Nhã Nhi dùng hết toàn bộ sức lực thốt ra một từ!
Nữ nhân đứng bên cạnh dữ tợn cười một tiếng, buông dao mổ xuống,
không hề có chút lo lắng, ngược lại nhàn nhã vòng qua chỗ ghế dựa, ngồi
xuống!
Chờ những người phía trên đi xuống.
Cảnh Dung đã xốc toàn bộ tấm ván gỗ trên tầng hầm ngầm, ánh sáng
từ phía trên chiếu thẳng vào phía trong, một nơi đầy hôi hám đầy bụi bặm.
Hắn dẫn đầu bước xuống, Kỷ Vân Thư đi theo phía sau.
Ánh lửa trong tay thâm nhập xuống tầng hầm ngầm, chiếu sáng nơi
tanh tưởi này.
Ánh sáng chuyển qua trên người Nguyễn Nhã Nhi bị trói trên tấm ván
gỗ, đồng thời cũng chuyển qua trên người nữ nhân đang ngồi ở trên ghế.
"Các ngươi rốt cuộc đã tới!" Nữ nhân mở miệng nói.