Nữ nhân nhìn chằm chằm vào nàng, hung hăng nói, "Là ngươi đã hại
chết Hương nhi và nhi tử ta."
"Không phải do ta hại chết, mà chính là bà!"
"Ta?" Nữ nhân nhếch miệng cười nhạo một tiếng, cực kỳ quỷ dị.
Kỷ Vân Thư vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói, "Nhi tử và nữ nhi của bà vì
bà mà chết. Bọn họ đã dùng chính tính mạng của mình để đền tội cho bà.
Trong lòng bà thật sự không còn một chút lương tri hay sao?"
Nhi tử?
Nữ nhi?
Người này, chẳng lẽ là mẫu thân của Mị Hương Nhi?
Không phải bà ta đã chết rồi sao?
Nữ nhân cười lạnh lần nữa, "Sao ngươi biết được?"
"Bà không cần phải biết ta làm thế nào biết được. Ta có thể đoán được
bà đang ở chỗ này, tất nhiên cũng có nguyên do."
"Là Hương nhi?" Giọng điệu của nữ nhân run rẩy.
Kỷ Vân Thư nghiêng người, ánh sáng từ trên trần nhà xuyên qua chiếu
xuống con dao mổ ở trong tay bà ta. Nàng bước lên phía trước thêm vài
bước, nói, "Bà đã phạm tội nhưng cuối cùng đều do nữ nhi bà gánh chịu.
Có lẽ trước khi nàng ấy chết, tâm nguyện lớn nhất chính là hy vọng bà có
thể thu tay lại. Nhưng nàng ấy đã sai rồi, cho dù nàng ấy bảo vệ bà như thế
nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được một người có tâm tính tàn nhẫn."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?"