Nữ nhân vẫn bất động hồi lâu, cho đến khi con dao mổ trong tay dời
khỏi cổ Nguyễn Nhã Nhi. Khi một tiếng "leng keng" vang lên sau đó rơi
xuống trên tấm ván gỗ, bà ta mới xoay người lại, từ bên hông mình lấy ra
một mồi lửa, thổi lửa lên và thắp sáng một chiếc đèn dầu khác.
Nữ nhân xoay người lại lần nữa, giơ tay lên, kéo chiếc mũ trùm đầu
xuống.
Dưới ánh sáng, hiện lên một đầu tóc hoa râm cùng với một đôi mắt đỏ
ngầu che kín tơ máu, gương mặt đáng sợ kia cũng hiện ra rõ ràng.
Một gương mặt không có da mặt!
Có thể nhìn thấy được rõ ràng những đường tơ máu đỏ sậm, ghê tởm
cực điểm!
"Có phải rất đáng sợ hay không?" Nữ nhân hỏi Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư lắc đầu, trong ánh mắt đột nhiên mang theo đồng tình,
nói, "Ta nghĩ, chuyện xưa của Hương nhi cô nương vẫn chưa hoàn toàn nói
hết!"
"......"
"Không bằng, ta thay nàng hoàn thành nó. Năm đó, bà sinh ra một nhi
tử bị căn bệnh hiếm gặp, vì thế toàn bộ người trong thôn đều nói nó không
phải là người, đuổi các ngươi đi. Không lâu sau, bà nghe người ta nói, chỉ
cần tìm một khối da thay cho nhi tử bà, nó có thể trở lại thành một người
bình thường. Vì thế, bà đã lột da của nữ nhi và cũng lột da của chính mình
thay cho nhi tử bà, nhưng không có tác dụng. Bà vốn đã từ bỏ, cho đến hai
tháng trước, khi bà nhìn thấy có người nhục nhã Mị Hương Nhi vì vết sẹo
trên cổ nàng ấy, bà đã hạ độc thủ. Tuy nhiên bà không ngờ đã bị Cam Trù
Lương nhìn thấy. Mị Hương Nhi vì để che dấu cho hành vi phạm tội giết