Mọi người đều nói vị Kỷ tiên sinh là tài tử Thiên Sơn, thông minh
lanh lợi.
Còn có lời đồn đãi, hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật, trên
biết 500 năm sau, dưới biết 500 năm trước.
Thậm chí có tin đồn nói rằng, nàng là Tiên Quân nơi địa phủ đầu thai,
có thể giao tiếp với người chết!
Còn có tin đồn kỳ lạ hơn, nói nàng là người tình của Cảnh Dung!
Ai ai ai!
Người tình cái gì?
Hai đại nam nhân, người tính cái rắm! Các ngươi là người cổ đại,
chẳng lẽ cũng tôn sùng loại tình yêu này?
Khi nghe thấy những lời đồn đãi kỳ lạ đó, lúc ấy Kỷ Vân Thư suýt nữa
cười đến nỗi nước trong miệng đều phun ra!
Nàng dám khẳng định, một lời đồn đãi cuối cùng, nhất định là do
chính bản thân Cảnh Dung tự mình truyền ra. Hỗn đản kia đúng là đã âm
mưu cả đêm.
Mặt thúi không biết xấu hổ!
"Thư nhi, có chuyện gì với nàng vậy?" Vệ Dịch ngồi đối diện, thu hết
toàn bộ biểu tình của nàng vào nơi đáy mắt!
Kỷ Vân Thư lắc đầu, lấy một khối điểm tâm lên, đưa cho Vệ Dịch,
nói, "Ta không sao, ngươi hãy ăn nhiều một chút."
"Ồ."