Phải làm việc vào đầu năm, đích thực là có chút đen đủi.
"Tiên sinh, ngươi đã tới."
Gã sai vặt trong phủ chạy chậm lại đây, ôm eo, nôn nóng gọi một
tiếng.
Gọi nàng là tiên sinh cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Kỷ Vân Thư mang
một thân nam trang, đơn giản mà thanh nhã.
Kỷ Vân Thư gật đầu, theo gã sai vặt đi đến linh đường nơi hậu viện,
tất cả người hầu trong phủ đều quỳ đầy đất, đầu buông xuống, đều đang lau
nước mắt.
Trong từ đường, Chu lão gia mặc một thân trường bào sa tanh màu
tím, tóc búi cao trên đỉnh đầu, sắc mặt ngưng trọng, môi nhấp thành một
đường, trong mắt che kín tơ máu, thái độ tràn đầy mệt mỏi.
Chu phu nhân một bên càng là khóc không thành tiếng, đau đớn muốn
chết, hôm qua biết được tin nữ nhi chết bất đắc kỳ tử, ngất ngay tại hiện
trường, hiện tại vẫn còn chưa bình tâm lại, nếu không phải mấy tiểu nha
đầu đang nâng đỡ, chỉ sợ sẽ lại ngã trên mặt đất.
Kỷ Vân Thư trước nay vẫn làm công việc của mình, tự nhiên đã nhìn
quen những cảnh như thế này.
Chu lão gia nhìn thấy Kỷ Vân Thư xuất hiện, nhìn thoáng qua phu
nhân của mình, kéo nàng qua một bên.
"Kỷ tiên sinh, phiền toái ngươi, tiểu nữ sinh thời yêu nhất ăn mặc màu
hồng phấn, cũng yêu trang điểm chải chuốt, khi rỗi rãi cũng hay đi tới trong
viện thưởng thức hoa mai, bởi vì thân mình không tốt, cũng không thường
ra cửa, chỉ là hôm qua...... từ trên gác mái rơi xuống, đầu đập trúng ngọn
núi giả, khuôn mặt......"