"Ân?" Lời này làm xáo trộn trái tim của Kỷ Vân Thư, lỗ tai đỏ lên,
may mắn có mái tóc che đi.
"Tiên sinh không nên quên, chờ sau khi vụ án này kết thúc, ngươi nên
tra án cho bổn vương, vì sao trong nháy mắt, tựa hồ như đã quên việc này?"
Cảnh Dung nhướng mày, giọng điệu lại có chút hách dịch.
Nguyên lai là vì việc này!
Nhưng vô duyên vô cớ, đột nhiên nhắc tới "bỏ rơi bổn vương", thật sự
khiến người miên man suy nghĩ!
Kỷ Vân Thư thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Mở miệng nói: "Vương gia, một người thắt cổ cũng cần phải thở, ngài
có phải cũng nên để tiểu nhân nghỉ ngơi một đêm hay không, ngày mai lại
tra được chứ?"
"Ai bảo tối hôm qua ngươi không nghỉ ngơi cho tốt?"
Nàng thật sự không lời nào để nói!
Uy, Vương gia, ta là vì phải tra án nên mới không thể nghỉ ngơi một
đêm!
Không giống với ngươi tối hôm qua không thèm ăn cơm!
Thấy Kỷ Vân Thư không thể nói nên lời, Cảnh Dung lại giống như
chiếm thế thượng phong, lộ ra vẻ mặt giống như rất rộng lượng: "Thôi, bổn
vương cũng không phải là người không hiểu nhân tình, ngươi muốn nghỉ
ngơi, vậy bổn vương sẽ để ngươi nghỉ ngơi một ngày. Giờ Dậu (17h-19h)
đêm nay, bổn vương sẽ chờ tiên sinh ở nghĩa trang. Rốt cuộc, năm cỗ thi
thể kia một khi bị hư thối, sẽ khó khăn hơn khi tiên sinh tra đến."