Cảnh Huyên vừa quay người, vừa đẩy cung nhân ra, vừa tức giận nói
với Tiêu Phi: "Mẫu phi, lần này mở tiệc, vì sao con không thể tới? Nữ nhi
và tiên sinh lâu ngày không gặp, nếu như mẫu phi không cho con lưu lại
yến tiệc, vậy con sẽ mang theo tiên sinh ra phía sau điện."
"Nói bậy, thân là công chúa, không ngờ con dám nói ra những lời đáng
xấu hổ như thế." Tiêu Phi lạnh lùng sắc bén.
"Nữ nhi từ xưa tới nay vẫn luôn như vậy, có chuyện gì đều sẽ nói
thẳng, nếu mẫu phi đang mở tiệc, nữ nhi không quấy rầy nữa."
Nói xong, Cảnh Huyên lập tức lôi kéo Kỷ Vân Thư đi ra phía ngoài
điện.
"Huyên nhi!"
Cảnh Huyên căn bản không để ý tới tiếng mắng của Tiêu Phi sau lưng,
kéo Kỷ Vân Thư nhanh chóng bước ra khỏi đại điện.
Kỷ Vân Thư dừng bước, rút tay về.
Cảnh Huyên quay người nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua phía trong đại
điện, thấy không ai đuổi theo, khóe miệng lúc này mới giơ lên nụ cười đắc
ý.
Sau đó nói: "Sao những nữ tử dung tục đó có thể nhìn thấy tướng mạo
ngươi trước bản công chúa được chứ? Bọn họ muốn thấy, cũng phải để bản
công chúa nhìn thấy trước tiên."
Tình cảnh thật đáng xấu hổ!
Tuy nhiên, nếu không phải có Cảnh Huyên đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ
đêm nay sẽ phát sinh ra nhiều chuyện, nói không chừng tướng mạo của