Cảnh Huyên thất vọng: "Thì ra trong lòng tiên sinh lo lắng nhất, chính
là Vệ Dịch!"
"Vì sao nhắc tới hắn? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Không phải tiên sinh đang vội ra khỏi cung hay sao?" Cảnh Huyên
xoay người qua, hai tay ôm ngực, có chút vui đùa.
Kỷ Vân Thư lo lắng, nghiêm túc nói: "Công chúa, nếu người muốn
gây khó khăn cho ta thì cứ tự nhiên, nhưng đừng thương tổn tới Vệ Dịch."
"Bản công chúa khi nào nói sẽ thương tổn tới hắn? Ta bất quá chỉ sai
người mang hắn tiến cung, hiện tại tiểu tử kia đang nhàn nhã ăn điểm tâm ở
phía sau điện. Như thế nào, hiện tại có bằng lòng theo ta ra phía sau điện
hay không?"
Sắc mặt Kỷ Vân Thư nôn nóng, không hề do dự nói: "Mang ta đi tìm
hắn."
"Được!" Cảnh Huyên cực kỳ vừa lòng.
Vì thế, Cảnh Huyên lập tức kéo theo nàng, vội vã đi về phía sau điện.
Dọc theo đường đi, Cảnh Huyên có chút lo lắng hỏi nàng: "Lần trước
ta có nói với mẫu phi về vụ án mất tích, sau khi mẫu phi nghe xong, không
hiểu vì sao lại cấm túc ta ở trong cung, không cho ta ra khỏi cung. Sau đó
ta nghe nói ngươi và hoàng huynh bị thương, ta thật sự rất lo lắng."
Giọng điệu của Cảnh Huyên hoàn toàn mang theo lo lắng.
Thì ra ——
"Là ngươi?" Kỷ Vân Thư kinh ngạc.