Khi Vệ Dịch vừa cúi người xuống, phía sau cổ hắn hiện ra một cái bớt
có hình cánh hoa màu đỏ.
Bà lão vô tình nhìn thấy nó!
"Đây là bớt?"
Khuôn mặt hiền lành của bà lão ngay lập tức hiện lên thần sắc kinh
ngạc không thể nào che dấu.
Vệ Dịch đứng dậy, xoa xoa hạt ngọc trai nơi ống tay áo, sau đó đặt vào
trong hộp và nở nụ cười: "Bà bà, đã nhặt hết rồi."
"Bớt kia ở trên cổ công tử?"
"Bớt?" Vệ Dịch duỗi tay sờ sờ gáy mình, nhanh chóng nói: "Bà bà
đang nói cái bớt trên cổ ta sao?"
Đôi môi bà lão run rẩy, cứng nhắc gật đầu.
"Ồ, nương nói, nó đã có ở đó từ khi ta sinh ra."
"Từ khi sinh ra đã có?" Giọng điệu của bà lão rất nhỏ, cặp mắt kia vốn
luôn nheo lại, lúc này kinh ngạc mở to, thân mình run rẩy, hỏi: "Công tử, có
thể cho lão nô nhìn kỹ lại cái bớt kia không?"
"Có thể!"
Vệ Dịch trực tiếp cong lưng, đẩy tóc ra, để bà lão có thể cẩn thận nhìn
xem một chút.
Chiếc bớt hình cánh hoa màu đỏ, được nhìn thấy rất rõ ràng.
Hốc mắt bà lão đột nhiên đỏ ửng, hai chân mềm nhũn, lảo đảo lùi ra
phía sau vài bước, chiếc hộp trong tay cũng bị rớt trên mặt đất.