châu, cuộn trên cổ thành hai vòng xuyến một lớn một nhỏ. Đặc biệt, một
đôi vòng trắng phượng bạc bắt mắt nhất đeo ở trên cổ tay, nghe nói, là năm
đó được tổ tiên hoàng đế ban tặng, cực kỳ trân quý.
Phục sức hoa lệ như thế, khiến Kỷ Vân Thư vừa tới, quả thực khiếp
sợ.
Nếu như lúc khảo cổ ở thời hiện đại may mắn đào ra được hài cốt này,
đó quả thật là tin tức lớn nhất của giới khảo cổ.
Cho nên Kỷ Vân Thư rất nhiều lần đều suy nghĩ, nếu như thật sự có
thể trở về, nàng nhất định phải ghi nhớ địa điểm hạ táng lão phu nhân này.
Bất quá nói đến cũng thật kỳ quái, hậu duệ hương khói của Kỷ gia rất
nhiều và thịnh vượng, nhưng Kỷ Thư Hàn lại cưới về bốn lão bà, lại lần
lượt chết đi vì bệnh. Hiện giờ chủ sự Kỷ gia, chính là vị Kỷ lão phu nhân
60 tuổi này.
Sau khi Kỷ lão phu nhân răn dạy Kỷ Mộ Thanh xong, lập tức nói với
Kỷ Vân Thư: "Vân Thư, đại sự hôn nhân của ngươi, ta và phụ thân ngươi
đã làm chủ giúp ngươi, đồng ý việc hôn nhân này với Vệ phủ. Từ nay về
sau ngươi gả đến Vệ phủ, nhất định phải sống yên ổn một chút, chớ nên
nháo ra chê cười."
Kỷ Vân Thư không đáp.
Trong lòng nàng cực kỳ minh bạch, người thông minh nhất Kỷ gia,
không phải là Kỷ Thư Hàn, mà là vị lão phu nhân có gương mặt nhìn qua
rất hiền từ này.
Khi trẻ tuổi, chỉ sợ cũng là bậc thầy lợi hại!
Bằng không, vị trí Kỷ phủ lão phu nhân sao có thể ngồi đến vững chắc
như thế.