Trong khi Kỷ lão phu nhân đang nói chuyện, Vệ phu nhân đã đánh giá
xong Kỷ Vân Thư, mặt mày không giấu được sự vừa lòng.
Đứng dậy, thân thiết kéo cánh tay của Kỷ Vân Thư, cười dịu dàng:
"Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đáng chú ý, ta vẫn thường nghe tổ mẫu và
phụ thân ngươi nhắc đến ngươi, quả thực, duyên dáng yêu kiều, thập phần
xứng đôi cùng với Dịch nhi nhà chúng ta."
Xoay người, nhìn lướt qua bên trong sảnh, bối rối: "Dịch nhi mới vừa
rồi còn ở đây, sao lại đảo mắt một cái liền không thấy người nữa."
Vệ lão gia mở miệng: "Nhất định là vừa rồi đã chạy ra ngoài."
"Đứa nhỏ này, hôm nay dẫn hắn tới cầu hôn, sao lại tự mình không
đến liếc mắt nhìn tức phụ một cái, đã chạy đi đâu." Vệ phu nhân ngoài
miệng oán trách, lại lập tức "an ủi" Kỷ Vân Thư: "Vân Thư, ngươi đừng
trách móc, đứa nhỏ Dịch nhi tính tình tương đối hoang dã, nhưng đáy lòng
không xấu. Vân Thư ngươi cũng là người có tâm địa thiện lương, hiểu
chuyện hài tử, vậy nên đừng để ý. Từ nay về sau, khi các ngươi đã thành
thân, hãy bao dung nhiều hơn nữa, ở chung thật tốt, chớ nên ghét bỏ Dịch
nhi nhà ta."
Nàng còn chưa qua cửa đâu, vỗ mông ngựa cũng quá không thực tế!
"Vệ bá mẫu nói giỡn, Vân Thư vì sao lại ghét bỏ Vệ công tử, hôn sự
nữ nhi từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Vân
Thư gả đến quý phủ, là phúc khí của Vân Thư." Khi nói chuyện, nàng
ngẩng đầu liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái.
Quả nhiên, nhìn thấy sài lang kia cực kỳ rất vừa lòng đối lời nàng nói!
Vệ phu nhân cũng cực kỳ vừa lòng, gật gật đầu, trước mắt tràn ngập
gió xuân.