"Ta nói những lời này với nàng chính là hy vọng nàng có thể hiểu rõ,
người trong lòng bổn vương, chỉ có một mình nàng, tuyệt đối không dung
nữ tử khác."
Lời này, hắn nói ra rất lộ liễu, cũng lười khiến cho Kỷ Vân Thư phải
phán đoán, đơn giản trực tiếp nói rõ.
Thật không may, những lời này Kỷ Vân Thư đã nghe nhiều rồi, trong
lòng cũng bắt đầu có cảm giác miễn dịch. Mặc dù như thế, mỗi lần vừa
nghe tới, trái tim nàng vẫn cảm thấy hoảng loạn không thể hiểu được!
Nàng lập tức dịch ra, nghiêng người, hai tay túm chặt quần áo, nói trở
về một câu: "Trong lòng Vương gia có ai, nói đến cùng không liên quan tới
ta, ta cũng......"
Lời nàng còn nói chưa dứt, cánh tay đã bị một lực lượng mạnh mẽ túm
chặt, kéo nàng lên, buộc nàng phải xoay người lại, thuận thế chìm vào
trong lòng ngực Cảnh Dung.
Nàng đáp xuống ở ngay trên đùi hắn!
Tư thế cực kỳ ái muội.
"Buông ta ra!" Đôi tay Kỷ Vân Thư để ở trước ngực hắn, giận dữ
dựng lên.
Nhưng sức lực nàng quá yếu, bị giữ chặt trong vòng tay của hắn.
"Yên tĩnh một chút, nếu như nàng khiến người bên ngoài nghe được
động tĩnh, tiến vào đây nhìn thấy, nàng và ta sẽ không thể giải thích rõ ràng
được."
Mẹ nó, hiện tại cũng đã không thể giải thích được rồi!