"Việc liên quan tới Khúc Khương!" Tiêu Phi đứng dậy, tiếp tục thở dài
nói, "Vừa rồi, ta đi gặp phụ hoàng con mới biết được, thì ra lần này người
Khúc Khương vào kinh, là vì Khúc Khương Vương muốn cầu thân."
"Cầu thân? "Cảnh Huyên đang chảy nước mắt cũng nhanh chóng
ngừng lại, truy vấn, "Nếu như cầu thân, vì sao mẫu phi phải hao tổn tinh
thần như vậy?"
"Lần này hai nước hòa thân, đối phương lại là Khúc Khương Vương,
phụ hoàng con lo lắng, tất nhiên không thể chỉ bừa bất kỳ một nữ tử nào đó.
Năm đó con từ bỏ hôn sự với người Viễn tộc, và hiện giờ, tuổi của con
không còn nhỏ nữa. Ta nghe khẩu khí của phụ hoàng con, dường như muốn
để con tới đó cầu thân."
Vừa nghe những lời này, sắc mặt Cảnh Huyên lập tức kinh sợ.
Nàng vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay Tiêu Phi rồi hét lên, "Mẫu phi,
nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả tới Khúc Khương, người cũng biết, Khúc
Khương Vương đã hơn 50 tuổi, phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm như vậy?
Mẫu phi, người hãy giúp nữ nhi!"
Nước mắt lại bắt đầu tràn ra!
Tiêu Phi giơ tay, vuốt đầu Cảnh Huyên, đau lòng nhìn nàng, "Huyên
nhi, mẫu phi đương nhiên không hy vọng con sẽ bị gả qua đó, nhưng việc
này liên quan tới hoà bình hai nước, con thân là công chúa, có một số việc,
ngay cả mẫu phi cũng không thể làm chủ được. Nhưng con yên tâm, mẫu
phi sẽ cố gắng trao đổi với phụ hoàng con."
"Vậy, nếu phụ hoàng vẫn khăng khăng muốn gả nữ nhi qua đó, có
phải......" Nói tới đây, Cảnh Huyên bỗng cảm thấy khó chịu.
Cho dù ngay một khắc được sinh ra, nàng cũng biết được, bản thân
nàng chính là công chúa cao cao tại thượng, nhưng hôn sự, chung quy