Cái gọi là đứa con hoang, đương nhiên chính là nói đến Kỷ Vân Thư.
Mẫu thân nàng xuất thân từ thanh lâu, hơn nữa chưa bao giờ từng có
danh phận, không phải là con hoang, thì là cái gì?
Kỷ Linh Chi trên cổ Kỷ Nguyên Chức cũng bởi vì nghe được lời nói
này, lộ ra một nụ cười nhạo báng không tương xứng với tuổi của nó chút
nào.
Mới 8 tuổi, không phải là nên ngây thơ hồn nhiên hay sao?
Kỷ phủ, thật sự giống như nhà giam địa ngục, bóp chết lương tâm sẵn
có của một người ngay lúc vừa mới sinh ra!
"Ngốc tử này thật là buồn cười, Tam ca, vẫn đừng nên để cá ăn hắn."
"Được, Tam ca nghe ngươi."
Kỷ Nguyên Chức nâng chân lên, hướng lòng bàn chân dơ bẩn cọ ở
trên quần áo sạch sẽ của Vệ Dịch, cho đến khi lau khô mới thôi.
"Ngốc tử, đợi lát nữa ngươi hãy nói chính ngươi đã tự mình té ngã,
nếu như dám nói bổn thiếu gia khi dễ ngươi, ta chắc chắn sẽ xử đẹp ngươi."
Nói xong, cảm thấy mỹ mãn mang theo Kỷ Linh Chi rời đi.
Không phải thân huynh muội, đừng đến nhà chúng ta!
Vệ Dịch bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng nữa, mở năm ngón tay ra
dùng sức xoa xiêm y đã bị Kỷ Nguyên Chức làm dơ bẩn, nghẹn miệng, cực
kỳ khó chịu.
Ban đầu, Kỷ Vân Thư vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng vẫn đi
qua.