Phát hiện một thân ảnh dừng lại ở trước mặt mình, Vệ Dịch ngẩng đầu
nhìn xem, đôi mắt không khỏi co rụt lại, dừng lại động tác đang lau chùi
xiêm y của mình.
Kỷ Vân Thư chú ý tới ánh mắt hắn, lấp lánh co lại, hẳn là thường
xuyên phải chịu đựng người khi dễ.
Mà nàng cũng chú ý tới hai chữ Vệ Dịch đã viết trên mặt đất kia.
Là tên của chính hắn.
Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa chữ "Dịch" còn thiếu một nét
phẩy.
"Đây là tên của ngươi?" Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng, cố gắng không muốn
dọa đến hắn.
Vệ Dịch chất phác gật gật đầu.
Đơn giản, Kỷ Vân Thư ngồi xổm người xuống, tiếp nhận que gậy trúc
trên tay hắn, nói một lần: "Chữ Dịch này ngươi thiếu một nét phẩy."
Dứt lời, nàng liền thêm một nét phẩy ở trên mặt chữ xiêu xiêu vẹo vẹo
kia.
"Ngươi xem, chữ Dịch là viết như thế này."
Có lẽ là giọng điệu dễ thương của Kỷ Vân Thư, hơn nữa cũng không
có hành động gì làm hắn thương tổn, trái tim đề phòng của Vệ Dịch đối
nàng cũng buông xuống, nghiêng đầu nhìn chữ trên mặt đất thật lâu.
"Vì sao không giống như tiên sinh dạy cho ta vậy?" Hắn nhẹ nhàng
lẩm bẩm.
Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn nghe thấy được.