Ngay sau đó tiểu đồng đi lên gác mái thông báo.
Lúc này trên gác mái, Mộ Nhược đang bận rộn với dược liệu trong tay,
thường xuyên nhúng đầu ngón tay và đặt lên mũi ngửi ngửi, nhíu mày,
"Dược liệu này hơi ẩm, nhanh chóng vứt đi."
Tiểu đồng bên cạnh lập tức vội ôm bó thảo dược đi, ném tới thùng gỗ
một bên.
Mộ Nhược nói tiếp, "Dược liệu này có dược tính không đủ."
Vứt!
"Lan anh tử phơi không đủ canh giờ."
Vứt!
"Không phải đã nói, khôi tử phải lấy khúc chính giữa hay sao? Vì sao
chúng lại già và khô như thế?"
Vứt!
Một bàn thảo dược, gần như đều bị ném sạch sẽ.
Tiểu đồng A Ly cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, mỗi lần ném một thành
phần dược liệu đều giống như đang cắt vào da thịt hắn.
"Sư phụ, nếu vứt hết theo yêu cầu của người, tất cả dược liệu của
chúng ta đều phải vứt hết, vậy thì rất đáng tiếc!"
Mộ Nhược trừng mắt liếc nhìn tiểu đồng một cái, nghiêm túc nói,
"Trước khi ta ra khỏi cửa đã căn dặn qua, bất luận một thành phần dược
liệu nào xảy ra vấn đề, phải vứt bỏ toàn bộ, ngươi đã vứt tất cả những lời ta
nói sau đầu rồi sao?"