"Không phải sư phụ, A Ly nào dám!"
Mộ Nhược gõ ở trên đầu tiểu đồng một cái, nhắc nhở, "Trên đời này,
lang băm đa số đều sẽ khai một số dược vô dụng để kiếm bạc từ bá tánh,
nếu ngươi muốn học y từ chỗ y sư, vậy thì phải nhớ kỹ, đừng bởi vì thấy
chúng đáng tiếc, cứ thế giữ lại những dược liệu này, kê cho người bệnh,
hiểu chứ?"
Ánh mắt sắc bén của Mộ Nhược đảo qua trên thân mình A Ly đang
run rẩy. A Ly nơi nào còn dám nói không hiểu!
A Ly liên tục gật đầu, đáp, "A Ly đã biết, A Ly sẽ không trở thành
lang băm, nhất định sẽ giống như sư phụ, hành y tế thế, thi y tặng dược cho
bá tính nghèo khổ, trở thành một thế hệ danh y."
Ý chí chiến đấu được đốt cháy!
Trong giọng nói, tất nhiên cũng pha lẫn một chút nịnh bợ!
Mộ Nhược vỗ vỗ tay, những vụn dược nhỏ rơi xuống quần áo, đang
muốn nói gì đó với A Ly, hắn lập tức nghe thấy giọng nói truyền tới từ bậc
thang nơi gác mái.
Tiểu đồng ở cửa vừa rồi đi lên thông báo, "Sư phụ, bên ngoài có hai vị
người Dung Vương phủ tới đây, nói là có một ca bệnh khó giải quyết, cần
người tới bắt mạch!"
"Người Dung Vương phủ? Ai vậy?"
"Không quen biết, nhưng tùy hầu bên cạnh là người Dung Vương
phủ."
Mộ Nhược cau mày, chỉnh đốn lại trang phục, khóe miệng câu lên một
nụ cười nồng đậm hứng thú.