Kỷ Vân Thư cũng không khách khí, kéo Vệ Dịch ngồi xuống.
Một tiểu đồng khác bưng tới một bình trà Long Tĩnh thượng đẳng tiến
vào, đang chuẩn bị rót ra ba chén.
"Ta chỉ uống rượu, không uống trà!" Mộ Nhược nhắc nhở một tiếng.
Tiểu đồng gật đầu, sau đó chỉ rót ra hai chén.
Hương trà bốn phía, hoà trộn với hương rượu, tràn ngập gác mái đầy
trúc, ùa vào chóp mũi, nhẹ nhàng và mát lạnh, thấm vào ruột gan!
"Trà Long Tĩnh này, ngày thường ta cũng không lấy ra đãi khách, hãy
nếm thử xem, hương vị như thế nào?" Mộ Nhược chỉ chỉ bình trà.
Kỷ Vân Thư không vội vàng nói ý đồ mình tới, ngón tay nâng chén
trà, tinh tế nhấp một ngụm.
"Rất thơm!"
"Chỉ rất thơm thôi sao?"
"Chẳng lẽ là trong trà này còn bỏ thêm thứ gì khác?"
"Thật sự đáng tiếc cho bình trà này, xem ra Kỷ cô nương không phải là
một người biết phẩm trà." Mộ Nhược mang vẻ mặt đau lòng nhìn bình trà
Long Tĩnh thượng đẳng.
Lòng dạ hẹp hòi!
Không phải chỉ là một bình trà thôi sao?
Kỷ Vân Thư cười cười, "Có lẽ Mạc công tử đã quá xem trọng ta. Ta
chỉ là một nữ tử bình thường, cơm canh đạm bạc, trong tay chỉ có dao nhỏ
dùng để cắt thi thể người chết. Chỉ có mùi máu và mùi hôi thối của xác chết