hư thối lấp đầy lỗ mũi, vì thế mũi và đầu lưỡi tất nhiên thô ráp, không thể
phẩm ra được trà ngon."
Nghe nàng nói chuyện, khóe miệng Mộ Nhược dương lên, hắn không
hề cảm thấy ghê tởm. Có lẽ thân là đại phu, hắn cũng quen nhìn những thứ
mà nàng đã nói.
"Thật là một người nhanh mồm dẻo miệng!"
Mộ Nhược khen nàng một câu!
Trong khi đó Vệ Dịch cũng nâng chén trà kia lên, uống một ngụm.
Thật sự quá nóng!
Vệ Dịch thè lưỡi ra, hai tay vừa phẩy phẩy bên cạnh miệng mình, vừa
cau mày oán giận, "Nóng quá, trà này không ngon chút nào."
"Không biết nhìn hàng!" Mộ Nhược ai oán liếc mắt nhìn Vệ Dịch một
cái, "Trà Long Tĩnh này chính là loại thượng đẳng, bao nhiêu bạc cũng
không mua được, thật sự là không biết nhìn hàng."
Trong lòng hắn không vui, đơn giản ——
Uống một ngụm rượu, áp xuống lửa giận trong lòng!
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng hỏi một câu, "Chúng ta đột nhiên tới chơi, thật
sự quấy rầy sự thanh nhàn của Mạc công tử?"
Mộ Nhược lại uống một ngụm rượu, đôi mắt rũ xuống, nói, "Dụ Hoa
các này của ta mỗi ngày đều ra ra vào vào, không có hơn một ngàn thì cũng
có hơn trăm, ta thanh nhàn lúc nào?"
Giọng điệu của hắn đã mang theo hơi say!