"Đây là Vệ Dịch đã chọn để tặng công tử." Kỷ Vân Thư giải thích.
Ai ai ai, ta là nam!
Chỉ thấy hai tròng mắt Mộ Nhược trừng lớn.
Vệ Dịch thấy Mộ Nhược mãi không tỏ thái độ, vì thế cho rằng hắn
không thích, đang chuẩn bị duỗi tay lấy về, nhưng đã chậm một bước.
Mộ Nhược dịch cái hộp qua một bên!
Đôi mắt hắn sáng lên, nhíu mày thật sâu, "Thứ này tinh xảo như thế,
các cô nương rất thích. Không tệ, lần sau nếu như ta nhìn thấy cô nương
Yên Chi ở Túy Hồng Lâu, ta sẽ tặng cây trâm này cho nàng, nhất định có
thể giành được nụ cười mỹ nhân."
Thật xấu hổ!
Nhưng đã nhận lễ, tất nhiên phải làm việc!
Kỷ Vân Thư nói, "Mạc công tử diệu thủ hồi xuân, xưng là thần y, hiện
giờ công tử cũng đã nhận lễ, xem như đáp ứng thỉnh cầu của ta."
Ai da, không ngờ nàng đã lên kế hoạch như thế!
Mộ Nhược nắm cây trâm ngọc ở trong tay, cẩn thận thưởng thức,
chiếu chiếu dưới ánh sáng.
Ân, là hàng thượng đẳng.
Hắn còn không chút để ý nói một câu, "Nếu muốn trị, khó!"
Khó!
Từ này được nói ra từ trong miệng Mộ Nhược, khó khăn và khó nghe!