Và Kỷ Vân Thư lúc này đang bám chặt phía sau Tô Tử Lạc ngồi trên
xe lăn.
Một đường, không nhanh không chậm!
Tuỳ hầu đẩy xe lăn nhanh hơn một bước, nàng cũng nhanh hơn một
bước!
Xe lăn chậm một bước, nàng cũng chậm một bước!
Vẫn duy trì một khoảng cách ngắn, trước sau nàng vẫn không muốn
đuổi kịp.
Có lẽ giờ này khắc này, nàng có chút sợ hãi, sợ hãi người kia không
phải là Kỷ Bùi, sẽ khiến nàng thất vọng!
Nhưng nàng cũng sợ, hắn chính là Kỷ Bùi!
Nếu vậy, vì sao nhiều năm như vậy, hắn không trở lại tìm nàng?
Cảm giác này khiến lục phủ ngũ tạng của nàng khuấy động đến nỗi
long trời lở đất!
Không lâu sau, bọn họ đã đi tới một rừng hoa mai, dừng lại một chỗ
trên chiếc cầu màu đỏ.
Phía dưới, có một dòng suối nho nhỏ chảy qua!
Tô Tử Lạc giơ tay và vẫy nhẹ, tùy hầu lập tức lui xuống.
Từ chỗ sâu trong rừng mai, nơi dòng suối nhỏ chảy qua, đôi mắt nam
tử mát lạnh, nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt đang nhẹ nhàng rơi
xuống.