Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tử Lạc bất ngờ giơ ngón tay ra, bẻ gãy
một nhánh mai trên chiếc cầu màu đỏ, niết chặt giữa những đốt ngón tay.
Kỷ Vân Thư đứng đó, lẳng lặng nhìn hắn.
Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tô Tử Lạc truyền tới.
"Công tử theo ta lâu như vậy, có việc gì muốn hỏi ta sao?"
Giọng nói dịu dàng này, không phải của Kỷ Bùi thì là ai?
Kỷ Vân Thư ngay lập tức cảm thấy hốc mắt đỏ hoe, cảm giác căng
thẳng trong lòng cũng giống như dây cung kéo ra, khiến cho ngực nàng trở
nên đau đớn.
Nàng bước từng bước nhỏ, bước lên chiếc cầu màu đỏ, nhưng vẫn
không dám tới quá gần.
Tô Tử Lạc nghiêng mắt, nhìn về phía nàng, ánh mắt dịu dàng kia, cho
dù đã cách hai năm, nàng vẫn nhớ rõ ràng rành mạch.
Cùng với khuôn mặt thanh tú đẹp trai cùng với dáng dấp giống như
thư hương.
Điều duy nhất, có nhiều thêm một chút anh hùng phong sương!
Kỷ Vân Thư đỏ mắt, hỏi một câu.
"Ngươi...... là ai?"
Giọng nàng run rẩy!
"Tại hạ họ Tô, tên Lạc, công tử quen biết ta?"
Nàng lắc đầu, thối lui phía sau một bước.