Sau một lúc lâu, cùng với tiếng gió rít, hắn mới nói một câu, "Có lẽ,
hắn đã chết."
"......"
"Một người đã chết, cho dù ngươi chờ cả đời, hắn cũng không trở lại."
Khoảng khắc tiếp theo, Kỷ Vân Thư rốt cuộc không nhịn được nữa,
nước mắt từ trong hốc mắt chậm rãi tràn ra!
Nàng cắn chặt môi, đến nỗi cánh môi đều chảy ra máu.
Giọng điệu pha lẫn nghẹn ngào, nói, "Đúng vậy, hắn thật sự đã chết,
công tử không phải là hắn."
Tô Tử Lạc lạnh lùng nhìn nàng, nói một câu, "Thì ra công tử đã nhận
nhầm ta là hắn!"
"Là ta đã nghĩ sai rồi, các ngươi, có lẽ chỉ rất giống mà thôi."
"Không biết, người này là ai mà khiến công tử nhớ mong như thế,
thương tâm như thế."
Nàng hít một hơi thật sâu, buông đôi mắt xuống.
"Cố nhân, một cố nhân đã đi xa."
Tô Tử Lạc yên lặng không nói!
Nhưng trong yên lặng, hắn buông cành mai trong tay, cành mai rơi
xuống chiếc cầu màu đỏ, đung đưa trước cơn gió lạnh thổi qua!
Giống như trong khoảnh khắc, nó sẽ rơi xuống dòng suối đang chảy
phía dưới!