Nhánh mai kia, cuối cùng vẫn bị gió thổi xuống dòng suối.
Theo dòng nước, dần dần trôi xa ——
Nó giống như những năm tháng chờ đợi, chỉ là một giấc mộng mà
thôi!
Nàng đứng hồi lâu ở trên cầu màu đỏ, cho đến khi cả người lạnh thấu
xương, lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt mê li trở nên rõ ràng hơn.
Nàng suy nghĩ một lúc, lập tức bước nhanh rời khỏi rừng hoa mai.
Rất nhanh, nàng đã đi tới khách điếm nơi Lý Thời Ngôn đang ở.
Bởi vì Tô Tử Lạc, Lý Thời Ngôn buộc phải lưu lại kinh thành, không
đi đâu được.
Hắn cũng không phải không nghĩ tới lén trốn đi, nhưng còn chưa tới
cửa thành, đã bị người của Tô Tử Lạc phát hiện ra, mạnh mẽ hộ tống hắn
trở về.
Tóm lại một câu, hắn trốn không thoát!
Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi quay về Khúc Khương.
Giờ phút này nhìn thấy Kỷ Vân Thư tiến đến, hắn thực sự kinh ngạc.
Hắn không ngừng vội vàng đón nàng đi vào.
"Thư nhi, sao ngươi lại tới đây?"
Hắn cũng quen thói gọi nàng là "Thư nhi".
Kỷ Vân Thư không có thời gian sửa đúng hắn, sắc mặt nàng chỉ có vẻ
nôn nóng khó có thể che dấu.