Khi hai cung nữ đứng lên, Cảnh Huyên liền nhìn thấy Khổng Ngu.
"Ngu tỷ tỷ!"
Cảnh Huyên nhanh chóng vội vàng chạy qua.
Nàng nắm lấy đôi tay lạnh băng của Khổng Ngu.
Khổng Ngu dường như đoán được vì sao Cảnh Huyên lại ở chỗ này
chờ mình, vì thế không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười yếu ớt,
duỗi tay vuốt ve gương mặt Cảnh Huyên ửng đỏ bởi vì lo lắng.
"Cảnh Huyên." Khổng Ngu gọi Cảnh Huyên một tiếng.
Cảnh Huyên lập tức chảy nước mắt.
Nàng cực kỳ áy náy nói, "Thực xin lỗi, Ngu Nhi tỷ tỷ, muội không
biết mẫu phi sẽ khiến tỷ thay muội gả tới Khúc Khương, nếu như muội sớm
biết như vậy, nhất định sẽ không để mẫu phi làm như thế."
"Cảnh Huyên, muội không cần áy náy, tỷ sẽ không trách muội."
Khổng Ngu cười cười.
"Muội biết trong lòng tỷ chỉ thích hoàng huynh, thực sự xin lỗi Ngu
Nhi tỷ tỷ. Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ cầu xin mẫu phi, không để tỷ gả
tới Khúc Khương."
"Không kịp nữa rồi, Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, ai cũng không thay đổi
được." Giọng điệu của Khổng Ngu vẫn buồn tẻ và thờ ơ như cũ.
Cảnh Huyên thút thít mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi, kích động
lắc lắc đầu, "Không phải, có thể thay đổi, không phải phụ hoàng vẫn chưa
ban bố ý chỉ hay sao? Vẫn kịp, nhất định vẫn còn kịp! Muội đi cầu mẫu
phi, nói mẫu phi đi cầu phụ hoàng, nếu mẫu phi không đồng ý, muội sẽ đi