cầu phụ hoàng, cho dù lấy chết để bức, muội cũng sẽ không để tỷ gả qua
đó."
"Vô dụng, Cảnh Huyên, đừng vì ta mà khiến mẫu phi và phụ hoàng
muội tức giận, ta cam tâm tình nguyện."
"Tỷ nói dối, tỷ bỏ được hoàng huynh sao?"
Lời này vừa hỏi ra, Khổng Ngu hạ mắt xuống, cười cười.
Sau đó Khổng Ngu mở bàn tay ra, những cánh hoa rơi xuống mặt đất.
Cho dù nàng đã cố gắng che chở, những cánh hoa vẫn bị nghiền nát.
Khổng Ngu chậm rãi mở miệng, "Từ nhỏ đến lớn, ta đều không muốn
làm khó huynh ấy, không muốn buộc huynh ấy phải làm những điều mình
không thích. Chỉ cần có thể ở bên huynh ấy, nhìn huynh ấy, ta đã cảm thấy
mỹ mãn. Ta cũng biết, cho dù ta nói ngàn lần vạn lần phải trở thành Dung
Vương phi của huynh ấy, nhưng chỉ cần huynh ấy không muốn, ta đều sẽ
không cưỡng cầu."
"Ngu Nhi tỷ tỷ......"
"Cảnh Huyên, việc này ta đã đồng ý rồi, từ một khắc ta phụng chỉ tiến
cung, ta đã tiếp nhận rồi. Thật ra đi tới Khúc Khương cũng tốt. Khi ta còn ở
Thanh Sơn cư, từng nghe người ta nói, Khúc Khương có thảo nguyên mênh
mông bất tận, cũng có nơi đẹp như tranh vẽ giống như Giang Nam. Muội
cũng biết, ta vẫn luôn thích những nơi như vậy."
Nói đến đây, khóe miệng Khổng Ngu lại hiện lên một độ cong nhè
nhẹ.
Nước mắt Cảnh Huyên càng lăn nhiều hơn, Khổng Ngu càng không
trách tội nàng, thậm chí còn cười rạng rỡ như thế, nàng càng cảm thấy áy
náy, càng cảm thấy nặng nề!