Bàn tay nắm chặt chén trà của Tiêu Phi run rẩy, đầu ngón tay dùng lực
nên trở nên tái nhợt, bởi vì Cảnh Huyên đột nhiên lao tới, trà trong chén
vừa lúc bắn tung tóe trên mu bàn tay Tiêu Phi, hơi nóng một chút.
Sau khi buông chén trà xuống, Tiêu Phi vuốt ve gương mặt Cảnh
Huyên, nói, "Huyên Nhi, mẫu phi biết trong lòng con khổ sở, chẳng lẽ, con
muốn gả tới Khúc Khương sao?"
"Nữ nhi đương nhiên không muốn, nhưng nữ nhi cũng không muốn
Ngu Nhi tỷ tỷ phải gả thay nữ nhi."
"Hiện giờ việc này đã định."
"Thánh chỉ vẫn chưa được ban bố, vẫn còn kịp. Mẫu phi, người hãy
giúp nữ nhi đi. Cầu xin người, hãy nói với phụ hoàng đừng để Ngu Nhi tỷ
tỷ đi hòa thân."
Tiêu Phi thở dài một tiếng, sắc mặt cũng hơi xụ lại.
Tiêu Phi cầm tay Cảnh Huyên, nói, "Huyên Nhi, phụ hoàng con đã sắc
phong Khổng Ngu là công chúa Tuệ Văn, tương đương với việc ban bố
thánh chỉ. Cho dù hiện giờ mẫu phi có nói với phụ hoàng con cũng không
thay đổi được gì. Con hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng náo loạn nữa."
Cảnh Huyên liều mạng lắc đầu, "Không đời nào, nữ nhi không muốn
bất nghĩa với Ngu Nhi tỷ tỷ. Tỷ ấy đối xử với nữ nhi tốt như vậy, sao nữ
nhi có thể nhìn tỷ ấy thay nữ nhi gả đi mà không làm gì cả?"
"Vì sao con không hiểu vậy? Đây là ý của phụ hoàng con, mẫu phi chỉ
đưa ra một kiến nghị mà thôi. Hơn nữa, tuổi của Khổng Ngu cũng không
còn nhỏ, gả tới Khúc Khương, là phúc khí của Khổng gia. Và nàng ấy cũng
không hề phản kháng, con cần gì phải nói chuyện giúp nàng ấy?"