Ánh mắt Tiêu Phi lạnh lùng sắc bén nói, "Con nháo đủ chưa?"
Tiêu Phi rốt cuộc không áp được lửa giận!
"Hiện tại nếu con chạy tới nói với phụ hoàng con, nếu chọc giận phụ
hoàng con, phụ hoàng con không thể không giết con. Hai ngày nay, phụ
hoàng con đã đủ phiền não, hiện giờ nghĩ tới biện pháp này, cũng vì không
còn lựa chọn nào khác. Nếu con tiếp tục gây rắc rối, mẫu phi cũng không
giữ được con."
Tiêu Phi tức giận đến nỗi muốn lật cả bàn!
Cảnh Huyên không rảnh lo nhiều như vậy, một khi tức giận, muốn
chết thì chết.
Cùng lắm thì rơi đầu mà thôi!
Tiêu Phi cũng không phải ăn chay, nhìn thấy nữ nhi mình kiên quyết
như thế nên đập bàn một cái, gọi mấy tiểu thái giám tiến vào.
"Dẫn công chúa đi cho bổn cung, trông chừng nàng cẩn thận. Nếu
không có lệnh của bổn cung, không được thả nàng ra. Nếu như để bổn cung
phát hiện, có người lén thả công chúa, bổn cung sẽ lấy đầu các ngươi."
"Vâng, nô tài tuân lệnh!"
Mấy tiểu thái giám nhanh chóng cúi người, sau đó lần lượt tiến lên,
bắt lấy Cảnh Huyên.
Nhưng bọn họ không dám dùng sức, chỉ cố gắng kiềm chế nàng.
Cảnh Huyên vung vẩy hai tay, phẫn nộ quát, "Đừng chạm vào ta, cẩu
nô tài các ngươi đều cút ngay cho ta."
Nàng kêu một tiếng như thế, đám thái giám lập tức héo rũ!