Liên tục lui lại vài bước.
Điều này hoàn toàn chọc giận Tiêu Phi. Tiêu Phi vung tay áo to rộng,
lên tiếng mắng, "Các ngươi còn chờ gì nữa, có phải ngay cả lệnh của bổn
cung đều không nghe hay không? Còn không dẫn công chúa đi?"
"Mẫu phi, người không thể như vậy, con muốn gặp phụ hoàng......"
Nàng lại bị những tiểu thái giám bắt lại lần nữa, nhanh chóng lôi ra
khỏi đại điện.
Nhưng giọng nói nhòn nhọn tinh tế kia dù đã đi xa vẫn còn nghe được
rất rõ ràng.
Tiêu Phi giống như bị đánh vào ngực, thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng.
Sau đó xoa xoa trên ngực đau đớn của mình bởi vì tức giận, ngồi
xuống.
Tang Lan thấy thế, lập tức rót thêm một chén trà nóng, nói, "Nương
nương, người chớ nên tức giận, công chúa còn nhỏ, chờ nàng......"
Choang ——
Tang Lan còn chưa nói xong, chén trà kia đã bị Tiêu Phi quét xuống
mặt đất.
Vỡ thành từng mảnh!
Có lẽ là vì bản tính nô tài, Tang Lan nhanh chóng quỳ xuống nhận sai,
"Là nô tỳ không tốt, cầu nương nương khai ân."
Tiêu Phi hừ một tiếng, bộ dáng hận không thể mài sắt thành thép,
"Bổn cung vì Huyên nhi đã nói bao nhiêu lời hay ở trước mặt hoàng