Trên khóe môi Cảnh Diệc mang theo nụ cười khách khí, gật gật đầu về
phía nàng, sau đó đứng dậy, đi tới.
Kỷ Vân Thư không thể không đứng lên, hành lễ với hắn, "Tham kiến
Diệc Vương."
"Kỷ tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi!"
Cảnh Diệc thật ra không hề kiêng dè, trực tiếp ngồi xuống trong đình
của Cảnh Dung, nhìn nhìn về phía chung quanh.
"Vì sao không thấy Dung Vương?"
Lang Bạc đáp lại, "Vương gia sẽ đến sau."
"Thật không?! Rõ ràng Kỷ tiên sinh đang ở đây, sao hắn lại đến
muộn?." Trong khi nói, Cảnh Diệc còn cười cười.
Rõ ràng là một gương mặt tuấn tú, nhưng bị lòng dạ hiểm độc của hắn
khiến cho mặt mày trở nên khả ố!
Cảnh Diệc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, trên mặt mang theo ý cười, "Lần
này tiên sinh có thể phá được vụ án mất tích, bổn vương còn chưa chúc
mừng ngươi. Bổn vương nghe nói, lúc tiên sinh phá vụ án này, đã bị thương
rất nặng?"
"Đều chỉ là chút thương thế nhỏ!"
"Tiên sinh cần phải cố gắng để ý tới an nguy của mình, đừng bởi vì tra
án, ngay cả tính mạng cũng từ bỏ. Đến cuối cùng ngay cả
《 Lâm Kinh
Án
》 còn chưa bắt đầu điều tra, tính mạng đã bị chôn vùi, vậy thì thật đáng
tiếc!"
Hắn thật biết chọn âm điệu!