Kỷ Lê cực kỳ bình tĩnh, đáp lại, "Đương nhiên, nghe nói vị Kỷ tiên
sinh kia vừa mới tới kinh thành đã phá được không ít vụ kỳ án, trong lòng
tại hạ rất kính nể, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được ở đây."
Ánh mắt Kỷ Lê nhìn Kỷ Vân Thư.
Cảnh Diệc quay về phía Kỷ Vân Thư giới thiệu nói, "Hai vị này là Kỷ
tướng quân, đều là trọng thần Đại Lâm ta. Kỷ tiên sinh cần phải nhận biết
rằng, thêm một bằng hữu không bao giờ là lựa chọn sai lầm."
"Vâng, đa tạ Diệc Vương giới thiệu." Kỷ Vân Thư nói giọng rất nhẹ,
cố gắng hết sức để nói giọng nam nhân, ngay sau đó nghiêng người về phía
Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, "Sớm đã nghe danh hai vị tướng quân, sau này nếu có
cơ hội tiếp xúc, còn thỉnh hai vị tướng quân chiếu cố nhiều hơn."
"Tiên sinh khách khí." Kỷ Lê ngoài cười nhưng trong không cười,
nhíu ấn đường hỏi, "Không biết trước khi tiên sinh tới kinh thành đã ở nơi
nào?"
"Bốn biển là nhà."
"Hả? Vậy có phải là nhân sĩ Cẩm Giang?"
"Không phải."
Nàng trả lời cực kỳ lưu loát!
Nàng nào dám nói mình tới từ Cẩm Giang!
Kỷ Lê lại cố ý nói "Tiên sinh rất giống với một người mà chúng ta
quen biết."
"Thật ra trên đời này, người giống nhau rất nhiều."
"Tiên sinh nói rất đúng."