Kỷ Lê âm thầm che giấu hương vị muốn phân cao thấp.
Hiện giờ bốn người, thật sự đang diễn ở trên một khán đài!
Luận về kỹ thuật diễn, bốn người đều là ảnh đế ảnh hậu!
Sau đó, mấy người đều nói một số chuyện khác, Kỷ Vân Thư cố gắng
hết sức để không mở miệng, nàng chỉ lắng nghe mà thôi.
Có lẽ cảm thấy mục đích đã đạt được, Cảnh Diệc đứng dậy, hài lòng
rời đi.
Kỷ Lê và Kỷ Hoàn tất nhiên cũng không có lý do ở lại, ngay sau đó
cũng rời đi.
Lúc này Kỷ Vân Thư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên nàng
biết, đây là hoàng cung, Kỷ Lê và Kỷ Hoàn sẽ không làm gì mình.
Nhưng nếu như đợi lát nữa nàng ra khỏi cung.
Nàng có thể bị một kiếm giết chết hay không?!
Ngẫm lại nàng vẫn cảm thấy khiếp đảm, nàng vẫn còn sống chưa đủ!
Trong khi đó, Kỷ Lê và Kỷ Hoàn sau khi rời đi ——
"Đại ca, ca vì sao ngăn cản đệ? Nàng rõ ràng chính là Vân Thư."
Kỷ Lê nói, "Nàng không hề lộ ra thân phận mình, hơn nữa trên mặt
còn mang nửa tấm mặt nạ, làm thế nào khẳng định đó chính là nàng?
Chúng ta nhất định phải điều tra rõ mới có thể động thủ. Mặt khác, đây là
hoàng cung, ngươi muốn giết nàng, cũng không phải giết ở chỗ này."
Không thể không nói, mãnh tướng vẫn hơn kẻ lỗ mãng. Lời này không
sai một chút nào.