Lời này, không ngờ lại khiến nàng không còn lời nào để nói!
Hai người dựa vào nhau cực kỳ gần gũi, bọn họ cũng không biết, khi
ánh mắt Kỷ Vân Thư chuyển từ trên người Tô Tử Lạc tới trên người Cảnh
Dung, ánh mắt Tô Tử Lạc, lập tức nhìn về phía nàng.
Tô Tử Lạc nhìn thấy hai người bọn họ "thân mật" như thế, mặc dù sắc
mặt vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, nhưng bàn tay đặt ở trên xe lăn lại nắm chặt
lại, chỗ mu bàn tay đều nổi lên gân xanh.
Cho đến khi ——
Kỳ Trinh Đế nâng rượu lên quay một vòng, nói, "Khúc Khương
Vương có tâm tới cầu thân với Đại Lâm ta, trẫm cũng cảm thấy vinh hạnh.
Mấy ngày gần đây, phóng nhãn ra toàn bộ hoàng thân quốc thích của Đại
Lâm ta, danh môn quý tộc, thật ra đã chọn được một người thích hợp. Trẫm
đã hạ lệnh, phong người này là công chúa Tuệ Văn, gả tới Khúc Khương."
Lúc này Tô Tử Lạc mới thu hồi ánh mắt lại, đôi tay cũng dần dần thả
lỏng!
Uất Trì Lâm dịch người, quay về phía Kỳ Trinh Đế khách khí nói, "Nữ
tử do Hoàng thượng chọn ra, nhất định là phượng trong phượng, Đại
Vương nhất định sẽ dùng hậu lễ nghênh thú."
"Hai nước hòa thân, cũng không phải không có tiền lệ. Năm năm
trước hai nước dụng binh khiến cho thương vong vô số, trẫm thật sự không
muốn nhìn thấy trường hợp như vậy lần nữa. Hy vọng từ nay về sau, Đại
Lâm và Khúc Khương, không còn có chiến sự."
"Đó là tất nhiên, đây cũng là tâm nguyện của Đại vương."
Uất Trì Lâm trả lời rất có thứ tự.