Kỳ Trinh Đế cười cười, nâng tay lên, "Người tới, đi mời công chúa
Tuệ Văn tới đây, ngày mai nàng sẽ phải đi tới Khúc Khương. Hôm nay,
chúng ta hãy cùng nhau đưa tiễn nàng."
Hoạn quan cúi người, nhanh chóng đi mời công chúa Tuệ Văn.
Mắt thấy kết cục gần như đã định, việc này nói đến cùng không có
một chút liên quan gì tới Kỷ Vân Thư.
Nhưng ——
Nàng vẫn nhắc nhở Cảnh Dung một câu, "Nếu ngươi vẫn không cầu
xin cưới, sẽ không còn kịp nữa."
Cảnh Dung không đáp lại!
Hắn vẫn ngồi yên bất động!
Hoàng đế không vội, thái giám lo!
Không lâu sau, Khổng Ngu đã theo hoạn quan đi tới.
Một thân trường bào cẩm tú đỏ rực, dài quét đất, nơi chỗ đuôi trường
bào có thêu hoa sen. Khi gió nổi lên, những cánh hoa bay phất phới phía
trên trường bào.
Trên đầu là kim thoa vàng bạc, cùng với trang trí ngọc trai.
Trên trán thanh tú của Khổng Ngu, giờ phút này được vẽ một đóa hoa
nhỏ.
Khuôn mặt màu hồng đào, có thể nhìn thấy được nét dịu dàng.
Nàng giống như một đoá hồng đỏ ở giữa trăm hoa!
Cực kỳ bắt mắt!