Khổng Ngu đáp lại Tiêu Phi, chỉ có khóe môi vẫn luôn cười nhạt
không đổi.
Nữ tử này, thật sự giống như Cảnh Dung đã nói, nàng ấy nguyện ý gả
hay sao?
Thôi, không liên quan tới nàng!
Sau một khoảnh khắc, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Kỷ tiên sinh."
Đột nhiên, bên tai có tiếng người nào đó gọi nàng.
Nàng quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một tiểu thái giám nhét vội
một tờ giấy vào trong tay nàng.
Sau đó tiểu thái giám lập tức rời đi!
Nàng nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay, hơi sửng sốt một chút, lúc này
mới mở nó ra.
—— Hồ hoa sen.
Trên mặt giấy chỉ viết ba chữ!
Ai gửi cho nàng?
Nàng vo tròn tờ giấy, nhìn một vòng ở trên yến hội, vừa lúc phát hiện
ra, Kỷ Hoàn đã rời khỏi chỗ ngồi.
Những gì nên phải đối mặt, sớm hay muộn cũng phải đối mặt, trốn
cũng trốn không được.
Thừa dịp Cảnh Dung đang "mượn rượu giải sầu", nàng lặng lẽ rời đi.