Kỷ Vân Thư cười cười, xoa xoa đầu Thời Tử Câm, "Tử Câm, hôm nay
ta sẽ nói cho ngươi nghe một đạo lý, trên đời này không có gì là tuyệt đối,
bất luận kẻ nào cũng có thể thay đổi chủ ý ngay khoảnh khắc cuối cùng."
A!
Chính xác, ngay khoảnh khắc khi Kỷ Hoàn vung kiếm, Thời Tử Câm
liền biết kiếm phong của hắn chỉ nhắm ngay mặt nạ của Kỷ Vân Thư, vì thế
nên nàng mới không ra tay.
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư nói rất đúng, vạn nhất, Kỷ Hoàn đổi ý ở ngay
khoảnh khắc cuối cùng thì sao?!
Ngẫm lại, quả thật có chút kinh hoàng.
Thời Tử Câm gật gật đầu.
"Ta đã biết."
Kỷ Vân Thư lại xoa xoa đầu nàng, cô nương này nhìn có vẻ lãnh khốc,
nhưng chung quy vẫn là một hài tử.
Hai người cùng nhau ra khỏi cung, xe ngựa chờ ở bên ngoài, sau khi
nhìn thấy Kỷ Vân Thư đã an toàn lên xe ngựa, Thời Tử Câm mới ẩn thân
vào trong bóng tối.
Trên đường hồi phủ, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe và tiếng mã phu giá
ngựa. Sự an tĩnh này khiến Kỷ Vân Thư cực kỳ khủng hoảng.
Và trong lòng nàng, không ngờ vẫn luôn nghĩ tới Tô Tử Lạc mà không
thể hiểu được. Gương mặt kia, cặp mắt kia của hắn, liên tiếp hiện lên ở
trong đầu nàng, càng ngày càng khó kiểm soát.
Cho đến khi móng tay nàng đâm sâu vào trong da thịt, cảm giác đau
đớn kia, nháy mắt khiến nàng tỉnh táo lại.