Kỷ Hoàn vô cảm.
Một trong số thái giám cũng nhìn thấy được Kỷ Vân Thư nơi xa, vốn
định đuổi theo Kỷ Vân Thư, nhưng đã bị Kỷ Hoàn cản lại.
"Bản tướng quân vì không cẩn thận nên làm rơi một chiếc đèn lồng,
các ngươi gấp gì vậy?"
Thái giám dẫn đầu nhanh miệng cười một cái, cúi người, vẻ mặt nịnh
hót, sau đó liếc mắt nhìn chiếc đèn lồng bị cháy trên mặt đất, hô một tiếng,
"Thì ra là cái đèn lồng! Ta còn tưởng trong cung có cháy."
"Được rồi, đều tan hết đi!"
Kỷ Hoàn vẫy vẫy tay.
Thái giám kia lại nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư vừa rời đi, hỏi một
tiếng, "Vị mới vừa rồi là ai?"
"Là đại ca ta!"
"Là Kỷ Tư Doãn?"
Vì sao có cảm giác không giống!
Vì thế, tên thái giám kia lại trừng mắt cẩn thận nhìn xem, nhưng do
trời quá tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người kia, không thể là hắn
nhìn lầm đấy chứ?
Vậy nên, trong miệng thái giám mơ hồ nói một câu, "Kỷ Tư Doãn
không phải đã giảm cân đấy chứ? Nhìn thân thể, vì sao lại thấp bé hơn rất
nhiều."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải ta đã nói, đó là đại ca của bản
tướng quân hay sao? Hay là, ngươi còn muốn bản tướng kéo đại ca ta lại