lạnh lùng thờ ơ.
Hắn nói với Kỷ Vân Thư, "Ta không giết ngươi, không có nghĩa đại ca
sẽ bỏ qua ngươi."
Kỷ Vân Thư gật đầu, "Ta biết!"
"Nếu có thể, tốt nhất ngươi hãy rời khỏi kinh thành đi, nơi này là nơi
thị phi, không phải là nơi ngươi nên ở lại lâu."
Kỷ Hoàn vẫn luôn là hán tử thô bạo, cho dù tiếng nói của hắn hơi thô,
nhưng vẫn có cảm giác quan tâm trong lời hắn nói, khiến người cảm thấy
ấm áp.
Nàng cúi thấp đầu, "Đa tạ Nhị ca nhắc nhở, nhưng có một số việc, thật
sự khiến người bất lực."
"Vân Thư, nghe ta, nhanh chóng rời khỏi kinh thành đi. Ta biết ngươi
đang giúp Dung Vương tra
《Lâm Kinh Án》. Nhưng, ngươi có biết hay
không, vụ án này căn bản không hề đơn giản giống như ngươi nghĩ. Đã
mười bốn năm trôi qua nhưng vẫn không thể tra ra, chẳng lẽ ngươi không
cảm thấy trong đó có vấn đề hay sao?"
Khi nói tới đây, Kỷ Hoàn có chút bối rối.
Sao nàng có thể không nhận ra trong đó có vấn đề?
Nếu vụ án đơn giản, Tần Sĩ Dư cần gì phải hao hết tâm tư thượng tấu
để lật lại bản án?
Trong một đêm, mấy chục mạng người Ngự Quốc Công đều táng thân
trong biển lửa, sao chỉ có thể chạy thoát ra được một người?
Thậm chí trước khi Ngự Quốc Công gặp nạn, ông ấy có gặp qua Lý
lão tướng quân, những sự tình trong đó, sao có thể đơn giản như vậy?