Nàng thậm chí sớm đã hoài nghi, có lẽ sau lưng vụ án này đang cất
giấu một bí mật rất lớn, và bí mật này, cần phải dùng phương thức giết
người diệt khẩu để che giấu nó.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng.
Nàng đưa ra quyết định, nói, "Nhị ca, mấy vấn đề này, không phải ta
chưa từng nghĩ tới. Nhưng, cho dù thế nào, nếu ta đã đồng ý với Dung
Vương tới kinh thành giúp hắn điều tra vụ án này, ta không có khả năng sẽ
bỏ dở nửa chừng."
"Dù sao ta đã nhắc nhở ngươi những gì nên nhắc nhở, ngươi thích làm
thế nào thì làm!" Kỷ Hoàn phủi tay không nói thêm gì nữa.
Dường như hắn có chút tức giận.
"Người nào?" Từ nơi xa, đột nhiên truyền tới tiếng quát.
Mấy tên thái giám vội vàng chạy tới đây.
Kỷ Hoàn lập tức nói với nàng, "Bọn thái giám trong cung lắm miệng,
ngươi nhanh chóng chạy đi. Ta sẽ ở đây ngăn bọn họ lại."
Bảy tám thái giám mang theo đèn lồng đang vội vã chạy tới.
Chỉ sợ bọn họ đã nhìn thấy được ngọn lửa do đèn lồng cháy vừa rồi.
Thấy Kỷ Vân Thư vẫn không có động tĩnh.
Kỷ Hoàn gầm nhẹ một tiếng, "Còn không mau đi?"
Lúc này nàng mới cất bước rời khỏi hồ hoa sen.
Một tiểu thái giám trong đó đi tới, nhìn thấy Kỷ Hoàn, lập tức cúi
người, "Kỷ tướng quân."