Khi nàng mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã được bao phủ trong bóng
tối. Nàng đứng dậy khỏi giường, thay một thân nam trang sạch sẽ, sau đó
búi một đầu tóc đen nhánh và quấn vào dưới mũ.
Loan Nhi tiến vào từ bên ngoài, trong tay ôm một cái hộp lớn rất đẹp,
mồ hôi đầy đầu.
"Tiểu thư, ngài đã tỉnh."
"Cái gì vậy?" Kỷ Vân Thư hỏi.
"Là lão gia đưa qua đây, nói là quà cưới của Vệ phủ đưa tới, để lại cho
tiểu thư một ít."
Kỷ Vân Thư cười trớ trêu, thật đúng là hào phóng!
Loan Nhi đặt mọi thứ vào trong phòng, sau đó quay lại giống như
mang theo bí mật gì, vẻ mặt thần bí nhìn Kỷ Vân Thư, nói.
"Tiểu thư, ngài thử đoán xem, vừa rồi ta nghe được điều gì?"
"Không muốn đoán, ngươi nói thẳng ra đi." Kỷ Vân Thư rất có hứng
thú khi mở ra tất cả những hộp gấm mình vừa nhận được. Nếu đó không
phải là đồ sứ thì chính là là dược liệu.
Loan Nhi nói: "Tiểu thư, khi ta vừa đến viện phía trước, nghe các nàng
Bảo Ngọc đang nói, công tử Vệ gia không muốn cưới vợ, còn nói gì đó
giống như là nương tử sẽ ném hắn vào ao nuôi cá, nói những lời kỳ quái
một hồi, sau đó quyết tâm lôi kéo Vệ phu nhân trở về."
"Nga? Phải không?"
Kỷ Vân Thư giả vờ ngu ngốc! Tiếp tục đi mở hộp gấm.