Loan Nhi cũng tiếp tục nói: "Các nàng Bảo Ngọc còn nói, lúc ấy sắc
mặt Vệ lão gia và Vệ phu nhân đều chuyển thành màu xanh, dường như
còn ra tay tát Vệ công tử một cái, lúc ấy mới khiến hắn ngừng nói."
Nói cách khác, việc hôn nhân này, không phải là Vệ Dịch muốn cưới,
mà là Vệ phủ muốn sắp đặt đứa con dâu này rồi.
Rốt cuộc, nối dõi tông đường, vẫn rất quan trọng.
"Theo ta thì Vệ công tử, căn bản là không xứng với tiểu thư ngài, dù
nói thế nào, hắn...... vẫn là một ngốc tử." Giọng nói của nàng ấy càng ngày
càng rõ ràng hơn, nắm lại nắm tay và đấm một đấm vào trong không khí.
Bộ dáng tức giận kia Kỷ Vân Thư xem ở trong mắt, thật sự là rất buồn
cười.
Còn có chút đáng yêu.
"Ta còn không để bụng, ngươi để ý làm gì?" Kỷ Vân Thư thu hẹp mắt
lại và liếc nhìn Loan Nhi một cái.
"Nô tỳ cảm thấy đáng tiếc cho tiểu thư, dựa vào cái gì mà lão gia lại
gả ngài cho ngốc tử Vệ gia, mà đại tiểu thư lại là......" Ba chữ Thái tử phi
còn chưa kịp nói ra.
"Được rồi, đừng lắm miệng."
Dù sao thì Kỷ Vân Thư cũng không có khả năng gả.
Vào lúc này, nàng đang lục lọi một loại dược liệu ở trong một cái hộp
gấm.
Thiên Quỳ Tử. (
天葵子)
Đây là một loại mặt hàng rất phổ biến trong thời hiện đại.