"Tiểu nha đầu, đừng tiếc." Nàng vươn ngón tay ra và nhẹ nhàng búng
lên trán Loan Nhi, nói tiếp, "Hiện tại ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ tối
nay sẽ về muộn."
Loan Nhi lúc này mới kinh ngạc phát giác ra tiểu thư nhà mình đã thay
nam trang, gãi gãi đầu, "Chẳng lẽ trong nha môn lại có việc?"
"Ân." Kỷ Vân Thư trả lời mơ hồ.
Thu thập xong mọi thứ, lấy chiếc đèn lồng, lặng lẽ rời khỏi Kỷ phủ, đi
về hướng nghĩa trang.
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Nghĩa trang Cẩm Giang nằm ở bên trong thành, cụ thể hơn, là nằm ở
phía Tây thành. Đi từ Kỷ phủ qua đó, Kỷ Vân Thư phải đi bộ mất một
khoảng thời gian cần thiết để pha một chén trà nhỏ.
Vào mùa đông, giờ Dậu (5-7h tối), trời tối cực kỳ nhanh.
Nghĩa trang giống như một cái miếu đổ nát, ban đêm gió lạnh thổi
qua, hiện ra bầu không khí tối tăm quỷ dị. Những cánh cửa và cửa sổ rơi
xuống phát ra từng đợt tiếng vang ọp ẹp, ghê rợn quấy nhiễu tâm người.
Hơn nữa, âm thanh xào xạc của lá cây xung quanh, càng có vẻ khủng khiếp
vạn phần.
Bên ngoài cửa nghĩa trang có một chiếc đèn lồng màu đỏ, phản chiếu
cánh cửa rách nát trông phá lệ cổ xưa.
Cũng may, Kỷ Vân Thư không phải là lần đầu tiên tới đây muộn thế
này, may mắn hơn nữa, nàng không sợ nơi này.
Lá gan này, đã được huấn luyện khi nàng còn là khảo cổ học!