Đẩy cửa đi vào, tới trong đại viện rồi, Kỷ Vân Thư treo đèn lồng trong
tay ở trên một cái gác thấp bé một bên, vỗ nhẹ phủi bụi ở trên quần áo.
Phúc bá đang trông giữ nghĩa trang vừa lúc cầm một số thẻ hương đi
ra từ bên trong, thắt lưng gò bó, một thân áo tang đầy lỗ vá, đội một cái mũ
bố đã ố vàng.
Nhìn thấy Kỷ Vân Thư đi tới, cũng không kinh ngạc.
"Kỷ tiên sinh, vị công tử kia đã chờ ngươi rất lâu bên trong."
Đáng đời!
Ai bảo hắn đến sớm, hiện tại rõ ràng mới đến giờ Dậu.
Nàng gật gật đầu, đi đến bên cạnh Phúc bá, tiếp nhận mấy thẻ hương
trong tay lão, sau đó bái bái chung quanh, rồi mới cắm các thẻ hương vào
trong khe hở một bộ quan tài bên cạnh.
"Phúc bá, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Không vội, còn có vài vị lão bằng hữu vẫn chưa ăn cơm."
Cái gọi là lão bằng hữu, bất quá là một số thi thể không có người đến
lãnh nhận mà thôi, đặt ở nghĩa trang, sáng trưa chiều Phúc bá đều thắp ba
nén hương, tuyệt đối không hề qua loa.
"Ta đây không quấy rầy ngươi." Kỷ Vân Thư cúi thấp đầu, lập tức đi
vào nhà.
Ngay khi nàng bước vào, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung đang đứng
trước một số bài vị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những bài vị đó, sắc mặt
ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì.