"Ngươi và hắn, quả nhiên không giống nhau!" Kỷ Vân Thư bất ngờ
nói một tiếng.
Mộ Nhược: "Ngươi đang nói Cảnh Dung?"
Kỷ Vân Thư: "Nếu ta đoán không sai, Mạc công tử chắc hẳn là vì sự
tình Khổng cô nương gả tới Khúc Khương nên tâm tình phiền muộn, đúng
không? Nhưng Dung Vương lại không giống như vậy, hắn rõ ràng có thể
giúp nàng ấy, nhưng hắn lại không làm. Vì thế nên mới nói, các ngươi thật
sự không giống nhau!"
Một lát sau, Mộ Nhược hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi, Cảnh Dung đã tới gặp
Khổng Ngu hay sao?"
Nàng gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, "Ta không chắc chắn lắm. Tối
hôm qua trước khi yến tiệc bắt đầu, hắn đúng là có rời đi. Hắn có phải đi
tìm Khổng cô nương nói chuyện gì hay không, ta không chắc chắn lắm."
Lúc này, Mộ Nhược chống người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với
nàng, "Nếu như có một tia hy vọng, hắn chắc chắn sẽ cứu Khổng Ngu. Vì
thế nên trước khi yến tiệc bắt đầu, hắn nhất định đã tới gặp nàng ấy, Khổng
Ngu nhất định đã nói gì đó với hắn, hắn mới mặc kệ để nàng ấy gả tới Khúc
Khương."
"Ta không hiểu ý ngươi."
"Ta cho rằng Kỷ cô nương ngươi hiểu hắn." Mộ Nhược cười cười, vì
cảm thấy không đáng giải thích nhiều hơn nên hắn lại nằm xuống, nhắm
mắt lại?
Sau đó nói, "Khổng Ngu là người thông minh nhất trong ba người
chúng ta, nàng ấy hiểu rất rõ, Cảnh Dung nhất định sẽ tận tâm tận lực ngăn
cản nàng ấy gả tới Khúc Khương. Chính vì nàng ấy lo lắng như vậy sẽ làm