Có lẽ, giọng nói của hắn cũng rất giống Kỷ Bùi?
Nàng âm thầm lắc lắc đầu, có khả năng nàng đã suy nghĩ quá nhiều.
Vì thế, nàng nghiêm túc nói với binh lính kia, "Ngươi hãy cho ta xem
đế giày của ngươi."
Binh lính kia cũng rất ngoan ngoãn, trực tiếp cởi giày ra, đưa cho Kỷ
Vân Thư nhìn xem.
Trong không khí, nháy mắt tràn ngập một mùi hôi thối nhè nhẹ từ bàn
chân, Kỷ Vân Thư nhíu nhíu mày, nín thở, liếc mắt nhìn đế giày một cái.
Hoa văn của đế giày này, căn bản không giống với bức họa mà nàng
đã vẽ.
Chẳng lẽ, manh mối tới đây đã bị chặt đứt?
"Xem đủ rồi sao?" Binh lính hỏi.
Nàng gật gật đầu!
Binh lính mang giày vào, nhưng mùi hôi từ nơi chân vẫn không biến
mất.
Một vài người bên cạnh bắt đầu bịt mũi lại không chút che dấu.