Hắn đã biết nàng là nữ nhân, cũng chẳng có gì lạ. Lý Thời Ngôn há
hốc mồm, tất nhiên cũng không nói gì.
Ngay trước mặt mọi người nơi đây, hắn gọi nàng là "Kỷ cô nương",
không những đã đưa cho nàng một con dao nhỏ, sau đó còn khiến nàng tự
đâm vào người mình.
Không hiểu, những người khác nghe có rõ hay không!?
Kỷ Vân Thư mím môi, nói, "Tô tiên sinh còn có việc gì hay sao?"
Nàng vẫn mạnh mẽ, không hề bối rối!
Tô Tử Lạc: "Ta chỉ muốn hỏi một câu, trên người của ngươi, có mang
theo cái tua rua kia hay không?!"
Ồ!
Trái tim Kỷ Vân Thư lỡ mất một nhịp, đôi mắt không thể không co rụt
lại.
"Sao ngươi biết về chiếc tua rua kia?"
"Thời Ngôn đã nói với ta."
"Ồ!" Nàng thầm thì.
Xem ra Lý Thời Ngôn thật sự không dấu diếm hắn điều gì!
Tô Tử Lạc di chuyển xe lăn đi tới, rút ra một vật từ trong tay áo to
rộng của mình, đưa cho Kỷ Vân Thư nhìn xem.
Chiếc tua rua nho nhỏ kia, nhẹ nhàng đung đưa ở trên ngón tay của
hắn.